Nơi ấy bình yên!
10:03' 03/09/2008 (GMT+7)

Trung tâm tặng quà cho các học viên chấp hành kỷ luật tốt.

Cách trung tâm TP. Nha Trang gần 50km, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội (GDLĐXH) Khánh Hòa nằm lọt giữa núi rừng Khánh Vĩnh. Sau hơn một giờ đồng hồ chạy xe máy, chúng tôi có mặt ở nơi “hiu quạnh” này cùng các học viên 05 (đối tượng gái mại dâm), 06 (đối tượng nghiện ma túy). Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào Trung tâm là một khuôn viên xanh màu xanh cây cối với những ngôi nhà mới khang trang, gợi cho chúng tôi cảm xúc “hồi sinh”, ấm áp.

° Nước mắt của những cô gái 8X…

9 giờ sáng, ở khu C dành cho các học viên 05, những khuôn mặt còn rất trẻ đang chăm chút từng luống rau, thỉnh thoảng họ đùa với nhau vài câu tếu táo, cười giòn tan. Nguyễn Thị N. - 22 tuổi, quê Đà Nẵng, 5 năm trước vì túng quẫn, cô đã làm nghề “bán thân nuôi miệng”. Không thuộc dạng ăn chơi nhưng khi thấy chị hàng xóm kiếm được nhiều tiền mà lại ít vất vả, N. đã tự đẩy mình vào nghề mại dâm rồi dạt về Đại Lãnh. Vừa chăm chút cho vườn hoa, N. vừa kể: “Sau mỗi hội thi văn nghệ, vườn hoa này lại bị vặt hết trơn anh ạ! Anh chị em trong trường “trưng dụng” hoa trong vườn để cổ động các cây văn nghệ. Ở đây, ít có loài hoa nào chịu được khí hậu khắc nghiệt của vùng đất Khánh Bình. Còn đối với những người làm lại cuộc đời như chúng em, vùng đất này lại thật bình yên…”.

Tại nhà ăn tập thể của Trung tâm, Út L. (20 tuổi) đang tất bật chuẩn bị bữa cơm trưa cho các cán bộ, giáo viên, bác sĩ của Trung tâm. Thấy có người lạ, cô trở nên khép nép. Út L. còn rất trẻ, gương mặt bầu bĩnh toát lên vẻ đẹp của người con gái vùng sơn cước ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. L. kể, cô sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em, học đến lớp 10 thì cô bỏ học. Cuối năm 2005, L. vào Nha Trang làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê ở phường Phước Hải, với mức lương 400.000 đồng/tháng. Thu nhập thấp, biết L. đang cần tiền nên có mấy chị nhỏ to: “Em cứ thử làm nghề này đi, vừa kiếm được nhiều tiền vừa không phải vất vả”, thế là cô buông xuôi, tự “trôi ” vào con đường lầm lỡ. Lần đầu đi khách, cô bỏ túi hơn trăm ngàn đồng và cứ thế, cô trở thành gái làng chơi chuyên nghiệp. Bây giờ thì cô ở đây. Thời gian và những bài học từ lao động đã giúp L. nhận ra những sai lầm của mình. Cô tâm sự: “Sau khi ra khỏi Trung tâm, em dự định học một nghề để có thể tự nuôi sống bản thân và quyết không trở lại con đường cũ!”. Ánh mắt cô đầy vẻ quyết tâm và khao khát trở về cuộc sống đời thường…

Khác với vẻ nhút nhát của L., Phùng Thị Hồng T. (sinh 1982) - người đã có “thâm niên” 5 năm trong nghề “buôn phấn bán hoa” rất cởi mở và dạn dĩ. Theo lời T. kể, nhà cô có hai chị em, ba má ly dị, chán chường, T. tìm đến Nha Trang làm ở một quán nhậu. Sau đó, nghe bạn bè rủ rê, T. đã “đầu quân” cho một tú bà. Có khách, cô được điều đến khách sạn, nhà nghỉ, hay phòng trọ…, ngoài tiền “đi dù”, cô còn được khách boa thêm. Khi đã quen nghề, cô tách ra làm riêng, khách hàng chủ yếu là “người quen”, cách kiếm tiền vẫn theo phương thức cũ mà lại không bị ai quản. Hàng tháng, trừ tất cả chi phí, cô gửi vài triệu về cho gia đình. Trong một lần đi khách, T. bị bắt và được đưa vào Trung tâm. T. cho biết, còn một tháng nữa, cô sẽ được ra khỏi Trung tâm. Khi được hỏi sau này sẽ làm gì, T. không trả lời, ánh mắt buồn xa xăm…

° Những đệ tử của “nàng tiên nâu” và lối về

Thi nữ công gia chánh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

Bữa trưa ở nhà đa năng, 60 học viên là đối tượng nghiện ma túy ăn vội bữa cơm dưới cái nóng oi bức. Vài người cởi trần để lộ những hình xăm - dấu ấn của một thời lầm lỗi. Anh Nguyễn Văn T., sinh 1952 (trú Vĩnh Nguyên, Nha Trang) - người nhiều tuổi nhất và duy nhất là “đệ tử” của “nàng tiên nâu” - thuốc phiện. Anh T. cho biết: “Tôi vô trại lần này là lần thứ hai, lần thứ nhất năm 2001 - 2003. Sau khi ra trại, tôi cai được một năm thì tái nghiện. Lần này, tôi quyết tâm cai vì tôi đã có cháu ngoại, không thể để sui gia, cháu con chê cười”.

Các học viên đang tập trung cai nghiện tại Trung tâm GDLĐXH phần lớn còn rất trẻ. Anh Trần Văn Trung, 35 tuổi cho biết: “Tôi có một đứa con gái 13 tuổi, sau khi vào trại, tôi bị vợ bỏ. Trước khi vào trại, mỗi ngày tôi phải có 3 tép heroin mới đủ đô”. Với Lê Thanh H., sinh 1982, con của một gia đình khá giả ở Nha Trang thì: “Học đến lớp 12, bị bạn bè khích, em đã thử hít heroin. Lúc đầu, mỗi tuần em hít 1 lần, đến khi nghiện thì tăng liều lên, mỗi ngày dùng 2 tép. Mới đầu, “ông bà bô” không biết, đến khi biết thì em đã thành con nghiện thứ thiệt”. Bố mẹ H. đã đưa H. vào Trung tâm cai nghiện. Lần thứ nhất, sau khi cai, H. vào học Trường Trung cấp Kinh tế, rồi đi làm, nhưng sau một thời gian, H. lại “kết bạn” với ma túy… Đây đã là lần thứ hai, H. lên Trung tâm GDLĐXH để cai nghiện. H. đã có “thành tích” 3 lần “vượt rào” trốn về. Lúc này, H. chỉ mong đến ngày được ra trại, thoát khỏi ma túy và theo đuổi ước mơ học ngành Công nghệ thông tin…

° Gieo “tâm” để hái “quả thiện”

Cán bộ Trung tâm giới thiệu đàn heo rừng do các học viên chăn nuôi. 

Thành lập từ năm 1993, đến nay Trung tâm GDLĐXH đã tiếp nhận quản lý, cai nghiện, chữa bệnh, giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề và tổ chức lao động sản xuất cho hàng nghìn đối tượng là người nghiện ma túy, mại dâm. Với những “giáo viên đặc biệt” ở đây, không có tâm sẽ không gắn bó được với nghề. Các học viên là những đối tượng lăn lộn với xã hội, nhưng lại thiếu tình yêu thương, vì thế các giáo viên ở đây trở thành những người gần gũi, luôn động viên, giúp các học viên hướng thiện, chiến thắng cám dỗ… Ông Trần Quốc Thông - Giám đốc Trung tâm cho biết: Anh em cán bộ ở đây luôn xác định mình phải gieo “tâm” để thu về quả “thiện”. Anh em giáo viên, người gần nhất cũng ở cách Trung tâm 25km. Khổ nhất là lúc học viên trốn, bất cứ lúc nào, anh em cũng phải có mặt kịp thời để đi tìm học viên, giúp họ trở lại Trung tâm, quyết tâm làm lại cuộc đời. Ở ngoài xã hội, các học viên vốn là những đối tượng giang hồ ngang dọc, bị người đời xa lánh, khinh rẻ nhưng khi vào đây, ai cũng được đối xử bình đẳng. Các cán bộ, giáo viên tận tình giúp đỡ họ dần trở lại với cuộc sống bình thường. Các đối tượng còn được học về nhân cách, đạo đức kết hợp với lao động và dạy nghề để sau này làm lại cuộc đời bằng chính bàn tay và công sức của mình.

Chị Thanh Ly - giáo viên của Trung tâm, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm, đã được nhận vào làm việc ở Trung tâm. Cô giáo trẻ vẫn còn nhớ cảm giác sợ hãi khi lần đầu tiếp xúc với các học viên đầy thành tích bất hảo. Thế nhưng bây giờ cô đã hiểu, trong mỗi con người, phần thiện không  bao giờ mất đi mà chỉ khuất ở đâu đó. Nếu được chia sẻ, thông cảm, họ sẽ có thêm động lực để tránh xa cái xấu. Còn với Giám đốc Trung tâm, kỷ niệm khiến ông nhớ nhất là lần gặp lại một học viên, biết anh đang làm lại cuộc sống bằng nghề xe ôm và sắp lấy vợ, ông thật sự cảm thấy hạnh phúc…

Tuy nhiên, điều mà cán bộ, giáo viên Trung tâm còn trăn trở là khi về hòa nhập với cộng đồng, nhiều học viên đã quay lại con đường cũ. Theo số liệu của Trung tâm Phòng chống các tệ nạn xã hội, có tới hơn 80% các đối tượng 06 đã tái nghiện. Điều đáng nói là, các học viên được học nghề tại Trung tâm nhưng khi về lại đời thường, họ khó xin được việc làm. Vấn đề đào tạo nghề phù hợp hiện chưa được quan tâm đúng mức. Các chế độ cho học viên và cán bộ cũng chưa được điều chỉnh phù hợp trong tình hình giá cả biến động. Mặt khác, hiện Trung tâm GDLĐXH có sức chứa 1.000 học viên, nhưng những năm qua, số lượng học viên vào Trung tâm ngày càng giảm. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, giáo dục 70 đối tượng xã hội. Thời điểm đông nhất (năm 2005), Trung tâm cũng chỉ có 250 đối tượng. Đây là một nghịch lý khi tình hình ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp và ngày càng tinh vi.

Rời Khánh Bình khi nắng chiều đã tắt, chúng tôi ra về mà vẫn nghe đâu đây tiếng nói, cười của các học viên… Một ngày mai tươi sáng đang chờ những con người một thời lầm lỗi.

THÀNH LONG

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Vạn Ninh, ngày mới… (01/09/2008)
Làng phong ngày ấy… bây giờ (27/08/2008)
Tôi đi học lái ô tô (25/08/2008)
Nỗi lo của làng triệu phú (16/08/2008)
Có hay không dấu hiệu lừa đảo? (14/08/2008)
Đi, để học từ cuộc sống (11/08/2008)
Tiền tỷ phơi… nắng (06/08/2008)
Du lịch “ta ba-lô” ở Singapore… (04/08/2008)
Kỹ sư Lê Bền với loài rong nho Nhật Bản (30/07/2008)
Giữ mãi phẩm chất người lính (28/07/2008)
Săn…“hải tặc” (23/07/2008)
Săn… “hải tặc” (21/07/2008)
Chuyện người... nuôi đẻ (16/07/2008)
Công trình nhiều, nước vẫn thiếu (14/07/2008)
Vì sao nông dân đốt mía? (09/07/2008)