|
|
Cao Dy biểu diễn chiêng Mãla. |
Từ khi còn là một cậu bé, những lúc cầm sừng trâu chiêu nước vào bình cho các cụ trong làng, Cao Dy đã được sống trong không gian đắm say và linh thiêng của cồng chiêng, của các nhạc cụ Raglai giản dị mà nhiệm màu. Cứ thế, những âm thanh đó ngấm dần vào Cao Dy qua những đêm nổi lửa, lễ mừng cơm mới, mừng một sinh linh chào đời hay khóc thương một người già tạ thế… Thế nên, nếu ai đó hỏi Cao Dy: “Cậu biết sử dụng các nhạc cụ của dân tộc mình từ bao giờ?”, anh cũng chỉ lắc đầu cười trừ vì không nhớ nổi. Ngoài biệt tài chơi thuần thục và làm được rất nhiều loại nhạc cụ truyền thống của người Raglai, niềm vui lớn nhất của Cao Dy là được hát, được nghe, được chơi những bài ca truyền thống…
Thổi hồn theo điệu nhạc truyền thống
Bỏ lại sau lưng những đoạn đường gập ghềnh khó đi của dãy núi Yang Bay hùng vĩ, chúng tôi đến nhà Cao Dy ở xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh vào một ngày đầu xuân khi những cơn mưa cuối mùa ở miệt núi rừng phía Tây đã bắt đầu nhẹ hạt. Cao Dy say sưa hát, còn chúng tôi say sưa lắng nghe trong điệu đàn Goong nhịp nhàng đến say lòng người. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên và không khỏi thán phục là Cao Dy chơi được tất cả các loại nhạc cụ mà người Raglai thường dùng trong lễ hội truyền thống, từ đàn Goong, đàn Cha-pi, sáo Talebiloi, sáo Tacung, chiêng Mãla, trống Gianai… Thật thú vị khi biết các nhạc cụ mà anh dùng để biểu diễn cho chúng tôi nghe đều do tự tay anh làm ra. Cần nói thêm rằng, khi kiểm kê lại các loại nhạc cụ và nét văn hóa đặc trưng của người Raglai ở Khánh Hòa, người ta đã phải giật mình vì thấy kho tàng này bị mai một khủng khiếp. Thế nhưng, giữa cuộc sống đô hội, mặc cho điện thoại reo, còi ô tô, xe máy rộn ràng khắp buôn làng, Cao Dy vẫn lặng lẽ sống trong cái mạch ngầm cổ xưa của mình. Anh chống lại sự biến mất của giá trị truyền thống chỉ bằng một động thái rất tự nhiên, không cao siêu, đơn giản là vì anh cảm thấy mình cần làm như thế. Có lẽ cái khối nguyên chất, nét hoang sơ vẫn ngự trong tâm hồn chàng trai trẻ người Raglai khi đang ngày đêm gìn giữ vốn văn hóa của dân tộc mình.
Hiện trong các buôn làng người Raglai ở xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh còn rất ít người có thể làm được và sử dụng được các nhạc cụ truyền thống. Có người làm được nhưng lại chơi không thành thạo. Đi từ đầu làng đến cuối buôn, khi hỏi những già làng Raglai có ai còn nhớ những bài ca truyền thống của dân tộc mình, hầu hết họ đều chỉ cho chúng tôi đường đến nhà Cao Dy. Từ khi còn là một cậu bé, những lúc cầm sừng trâu chiêu nước vào bình cho các cụ trong làng, Cao Dy đã được sống trong không gian đắm say và linh thiêng của cồng chiêng, của các nhạc cụ Raglai giản dị mà nhiệm màu. Cứ thế, những âm thanh kia cứ ngấm dần vào Cao Dy từ những đêm nổi lửa, lễ mừng cơm mới, mừng một sinh linh chào đời hay khóc thương một người già hết cõi… Cho đến bây giờ, tuy đã sử dụng thành thạo các nhạc cụ truyền thống, nhưng Cao Dy vẫn chưa bằng lòng với chính mình, khi rảnh rỗi anh lại tìm đến các già làng để học cách hát những bài ca lễ hội, kể chuyện… Vì thế, kho tàng kiến thức về âm nhạc truyền thống của người Raglai trong Cao Dy ngày càng đầy thêm, qua đó giúp thực anh hiện được niềm đam mê lớn nhất đời mình - giữ “hồn” Raglai.
Khi nói về các nhạc cụ truyền thống, Cao Dy say sưa: “Mỗi nhạc cụ mang một sắc thái khác nhau, người Raglai dùng chúng trong những hoàn cảnh khác nhau. Ngoài ra, người Raglai còn có những bài hát mà chỉ độc nhất một loại nhạc cụ có thể biểu diễn được. Ví dụ như bài “Chiều bên suối” chỉ có thể thổi bằng sáo Tacung, bài “Gọi bạn” dùng sáo Talebiloi… Hoặc khi đánh chiêng, có chiêng khi đánh sẽ ra bài gọi nhau về sum họp, hoặc bài chào khách, bài mô phỏng theo tiếng thác đổ ầm ào, tiếng mưa đá thống thiết, bài mơ màng như tiếng chong chóng quay ngoài gió lộng cao nguyên… Vì thế, khi biểu diễn, mỗi người đánh chiêng đều đánh ra một âm thanh khác nhau để tạo thành một bản hòa tấu. Đối với bất cứ nghệ nhân nào, khi làm cũng như chơi nhạc cụ truyền thống phải hòa mình vào chúng mới có thể làm cho âm thanh nhảy múa được”.
Giữ “hồn” Raglai
|
|
Cao Dy là nghệ nhân Raglai hiếm hoi ở Khánh Hòa chơi được nhiều loại nhạc cụ dân tộc. |
Năm tháng trôi qua, bằng niềm đam mê và sự cố gắng không ngừng của mình, tiếng sáo, tiếng đàn của Cao Dy đã được nhiều người biết đến. Anh đã được vinh dự đi thi và giành nhiều huy chương trong những lần tham gia hội thi văn hóa văn nghệ các dân tộc cấp tỉnh, cấp khu vực. Hiện nay, Cao Dy là một trong những nghệ nhân trẻ tuổi nhất của đồng bào các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Anh cũng là Đội trưởng Đội văn nghệ truyền thống của Khu Du lịch Yang
Bay, ngày ngày biểu diễn cho khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.Với Cao Dy, ngoài mong muốn bảo tồn văn hóa truyền thống của người Raglai, anh còn có đam mê học hỏi nghệ nhân các dân tộc khác về những nét văn hóa tương đồng, qua đó làm phong phú sự hiểu biết của mình về âm nhạc. Vì thế, những lúc rảnh rỗi, Cao Dy thường một mình đến những làng gần, buôn xa sưu tầm nhạc cụ truyền thống, hỏi về cách hát, lời hát các bài ca xa xưa của đồng bào mình. Anh tâm sự: “Không riêng gì Khánh Hòa, khu vực miền Trung - Tây Nguyên, văn hóa người Raglai đang bị mai một. Do ảnh hưởng của những nét văn hóa tân thời, giới trẻ thời nay không còn thích chơi các loại nhạc cụ truyền thống nữa nên mình thấy buồn lắm”.
Hàng ngày, sau buổi cơm chiều, Cao Dy lại ngồi làm sáo, làm đàn Goong, đàn Chapi… chất đầy nhà. Tôi hỏi: “Sao Dy làm nhiều thế?”. Anh trả lời thật thà: “Ban đầu, vì đam mê nên mình làm chủ yếu để biểu diễn, rồi tặng anh em, bạn bè. Còn bây giờ, chẳng giấu gì các anh, mình làm để kiếm tiền đấy. So với đồng bào mình, những nhạc cụ được làm từ mấy cây trúc, cây pheo thì không có gì đặc biệt, nhưng với du khách, đặc biệt là người nước ngoài khi đến Khu Du lịch Yang Bay, họ rất thích các loại nhạc cụ mà anh em trong đội văn nghệ biểu diễn. Vì họ có nhu cầu mua để làm quà lưu niệm nên mình làm để bán”. Có lẽ đây cũng là một cách làm của Cao Dy để níu giữ hồn văn hóa dân tộc, giữ gìn truyền thống; để du khách nhớ về người Raglai...
Một mùa xuân nữa lại đến với người Raglai. Vào mùa lễ hội, tiếng sáo, tiếng đàn của Cao Dy lại có dịp bay bổng, chất chứa niềm đam mê mãnh liệt của chàng trai trẻ. Chia tay Cao Dy khi mặt trời dần khuất bóng sau đỉnh Yang Bay hùng vĩ, những câu hát: “Hôm nay được mùa/Lúa bắp đầy kho/Hỡi buôn làng ơi/Chúng ta quây quần/Hát ca nhảy múa/Mừng mùa lúa mới…” trong bài ca “Mừng lúa mới” mà Dy hát tặng chúng tôi vẫn vang vọng sau từng khe núi, thác nước, theo chúng tôi về phố phường.
A.T - B.L