Khánh Hòa:
Tan nát rừng Yang Bay
09:38' 07/03/2009 (GMT+7)

Lâm tặc đem nhiên liệu vào rừng để phục vụ cưa máy.

Trước mắt chúng tôi, hàng trăm thân cây ngã đổ nằm ngổn ngang, gốc cây nham nhở, ứa “máu”. Cũng nơi này, hàng chục khối gỗ đã được cưa xẻ vuông vắn nằm rải rác ven rừng, bên bờ suối… Với 6 đội quân tham gia phá rừng, được trang bị cưa máy, lực lượng lâm tặc gồm hàng chục người đang ngang nhiên “tàn sát” rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc khu vực Yang Bay, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh.

 

Kỳ I: Lâm tặc phá rừng Yang Bay

Những năm gần đây, rừng ở khu vực Yang Bay, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh luôn nằm trong tình trạng “báo động đỏ” về nạn phá rừng. Nhiều người dân ở đây biết mình vi phạm pháp luật, nhưng vì miếng cơm manh áo, ngày ngày, họ vẫn rủ nhau vào rừng làm lâm tặc.

° VÀO RỪNG

5 giờ sáng, sau khi chuẩn bị một ít lương thực và một số vật dụng như dao, rựa… cho giống người đi rừng, chúng tôi được H. và N. (2 thanh niên người địa phương) dẫn đường vào rừng Yang Bay. Qua cổng bảo vệ của Khu Du lịch Yang Bay, chúng tôi tạt qua suối Hocho mẹ (dòng suối lớn) rồi men dọc con suối tiến vào rừng. Theo anh H. và N., muốn tìm hướng đi của lâm tặc, đi theo con suối là dễ phát hiện dấu vết mà không bị nghi ngờ. Con suối chính là đường vận chuyển gỗ từ trong rừng ra của lâm tặc. Dọc đường đi, thi thoảng, chúng tôi lại bắt gặp vài lán trại được lâm tặc dựng lên và những khúc gỗ có đường kính từ 0,3 - 0,5m được giấu sơ sài ngay cạnh đường mòn. Càng vào sâu, đường mòn ven suối càng khó đi. Vất vả lắm chúng tôi mới băng qua được hàng trăm mỏm đá nhọn hoắt, trơn như bôi mỡ; nhiều đoạn, do không có đường mòn nên chúng tôi chỉ có một cánh duy nhất là bơi qua mấy vực nước sâu hàng chục mét. Tuy đã được dự báo, nhưng chúng tôi cũng bị nhiều phen hú vía vì mấy lần suýt sẩy chân lao xuống suối đá lởm chởm ở độ cao trên 10m. Để đảm bảo bí mật và tránh bị nghi ngờ, suốt cuộc hành trình, chúng tôi chỉ trao đổi nho nhỏ; thỉnh thoảng, lại phải dừng chân để nghe ngóng và xem xét dấu vết lâm tặc. Trên đường đi, anh H. và N. không quên dặn dò chúng tôi cách đối đáp khi đụng độ với lâm tặc và bàn bạc cách đối phó lỡ có tình huống xấu xảy ra. Sau hơn 2 giờ vượt suối, cuối cùng, chúng tôi đến được khu vực đầu nguồn suối Hocho mẹ. Chúng tôi dễ dàng phát hiện một cột khói chỉ cách chừng 50m. Sau khi nghe ngóng tình hình, anh N. ra hiệu bảo chúng tôi dừng lại rồi quả quyết: “Chúng nó đang kéo gỗ xuống đấy. Chắc lâm tặc đang tranh thủ nấu ăn nên mới có bếp lửa”. Sau đó, không ai bảo ai, chúng tôi rón rén tiếp cận mục tiêu. Lúc này, tại một ghềnh đá có thác nước, 3 thanh niên đang hì hục tìm cách vớt một khúc gỗ bị chìm sâu dưới suối. Sau khi bí mật ghi hình, chúng tôi mới xuất hiện và lên tiếng hỏi thăm đường mòn vào rừng. Tuy 3 thanh niên nọ hơi bất ngờ trước sự có mặt của nhóm người lạ, nhưng nhìn cánh ăn mặc lùi xùi của chúng tôi, họ cũng trả lời qua quýt rồi tiếp tục công việc của mình.

Phần ngọn của cây gỗ bị lâm tặc bỏ lại.

Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi cũng phát hiện được một đường mòn lên đỉnh Hocho mẹ cách đó không xa. Theo quan sát của chúng tôi, ở dưới và lưng chừng núi là rừng nguyên sinh có độ che phủ cao. Tuy đường kính của cây rừng không lớn, nhưng cây ở đây mọc tương đối dày đặc. Theo anh N., từ khi Yang Bay được giao cho Tổng Công ty Khánh Việt làm khu du lịch, tình hình phá rừng ở trong khu du lịch có giảm. Tuy nhiên, do lợi nhuận thu được từ việc khai thác gỗ tương đối lớn, diện tích rừng rộng, địa hình lại hiểm trở, nên phần lớn các khu vực rừng xung quanh Yang Bay đều được lâm tặc “viếng thăm”. Mấy năm gần đây, hầu hết các cây lớn nằm ở dưới chân núi, triền đồi đã bị khai thác hết. Chính vì thế, để có được cây gỗ to, quý hiếm, lâm tặc không ngần ngại vào tận rừng sâu, lên các đỉnh núi cheo leo, hiểm trở để khai thác.

° TIẾP CẬN LÂM TẶC

Để tiếp cận lâm tặc, chúng tôi quyết định lần theo đường mòn có vết kéo gỗ từ trên núi xuống. Do độ dốc cao, đường mòn trơn trượt, nhiều đoạn, chúng tôi phải bám víu vào các cây leo, thậm chí phải bò mới có thể vượt được triền dốc dựng đứng. Đến lưng chừng núi, ngồi nghỉ giải lao, anh H. than thở: “Mình đi người không còn thấy mệt, thế mà bọn lâm tặc cứ ngày này qua ngày khác vào rừng”. Theo anh H., núi có độ dốc càng lớn, người leo lên thì mệt, nhưng lại rất thuận tiện để lâm tặc kéo gỗ xuống. Tuy nhiên, có không ít trường hợp người dân địa phương, do không cẩn thận đã bị gỗ đè gãy chân, gãy tay, phải nằm ở nhà hàng tháng trời.

Lâm tặc đang dùng máy cưa xẻ gỗ ra thành hộp.

Càng lên cao, cây rừng càng thưa thớt. Sở dĩ rừng ở đây thưa là do lâm tặc đã tàn sát những cây gỗ lớn. Một cây gỗ lớn bị đốn hạ sẽ kéo theo hàng chục cây nhỏ bị đè gãy ngang, cành lá xác xơ, khô héo, trông rất thảm hại. Chúng tôi càng lên cao, càng nghe rõ tiếng cưa máy vang rền, chát chúa cả khu rừng. Do không dám chạm mặt với người địa phương, anh H. và N. phải xuống núi, còn chúng tôi vào khu vực lâm tặc hoạt động. Khi vừa leo đến dưới một gộp đá, chưa kịp tìm chỗ nghỉ chân, chúng tôi đã “hú vía” vì suýt bị gỗ đè. Ở khu vực này ngoài một số người dân địa phương đi lấy mây rừng, ít ai đặt chân đến địa phận lâm tặc khai thác gỗ. Vì thế, không cần quan sát dưới dốc có người hay không, lâm tặc mặc nhiên lao những khúc gỗ xuống núi. Vừa kịp tránh một khúc gỗ, đã thấy hàng chục khúc gỗ bay ào ào với tốc độ kinh hồn. Nhiều khúc còn lao trúng ngay tảng đá chỗ chúng tôi ẩn nấp. Một lúc sau, một tốp thanh niên 6 người xuất hiện. Một người trong số đó trông thấy chúng tôi và nhìn với ánh mắt ngờ vực rồi hỏi: “Mấy anh em vào rừng làm gì?”. Tuy hơi bất ngờ, nhưng anh bạn đi cùng cũng kịp “ứng khẩu”: “Tụi em là sinh viên lâm nghiệp, đang đi tìm cây rừng về nghiên cứu”. Thấy chúng tôi nhem nhuốc, trong bì tải còn lỉnh kỉnh xoong nồi và mấy nhánh địa lan (chúng tôi kịp hái dọc đường đi để ngụy trang) nên nhóm này không hỏi gì thêm. Sau mấy điếu thuốc lá xã giao, chúng tôi được một thanh niên tên Cao Thống, thôn Dương Mương, xã Khánh Phú tâm sự: “Trước đây, do nợ nần, tụi mình phải đi kéo gỗ thuê, nhưng hết nợ cũ lại tiếp nợ mới nên đành quay sang làm công thường xuyên cho các đầu nậu. Cứ mỗi tấc gỗ kéo ra khỏi rừng, vận chuyển đến nơi tập kết sẽ được trả công 180 ngàn đồng. Thông thường, một khúc gỗ được xẻ vuông vắn có đường kính từ 30 - 40cm, tùy độ ngắn, dài cũng được từ 1,5 - 2 tấc (10 tấc bằng 1m3), thu nhập khoảng hơn 200 ngàn đồng/ngày. Tụi mình chỉ biết kéo gỗ, còn việc chọn cây, hạ cây đều do mấy thợ xẻ, khi chủ đầu nậu cần cung cấp loại gỗ nào, kích thước bao nhiêu”. Theo Cao Thống, đi làm thuê bình thường chính đáng, tiền công không cao, lại suốt ngày phải phơi nắng nên hầu hết thanh niên trong làng đều chọn nghề “làm lâm tặc”. Đối với thợ xẻ, tùy sức lực mỗi người, nói chung thu nhập mỗi ngày cũng được từ 400 - 500 ngàn đồng/người. Thông thường, thợ xẻ phải có từ 2 người trở lên, còn đội quân kéo gỗ thì phân theo từng nhóm khoảng 5 người trở lên để giúp nhau khuân, kéo gỗ qua các gộp đá, khe suối… Tôi hỏi: “Thế các anh đang làm cho ai?”. Cao Thống thản nhiên trả lời: “Ông Mười Út”. Sau khi chúng tôi ngỏ ý muốn thuê mấy người dẫn đường vào rừng tìm cây, tiền công trả cho gấp đôi và bao luôn ăn uống, một thanh niên tên Cao Vương nhanh nhảu đọc cho tôi số điện thoại 0169840… mà nhóm người này đang sử dụng. Đây cũng là số điện thoại dùng để liên lạc trên núi. Ngoài việc trốn tránh Kiểm lâm, đây cũng là đầu mối để các đầu nậu chỉ đạo phải kéo loại gỗ nào, số lượng bao nhiêu. Theo quan sát của chúng tôi, loại gỗ mà nhóm Cao Thống đang vận chuyển là gỗ gõ, thuộc nhóm IA, loại đặc biệt quý hiếm, bị nghiêm cấm khai thác dưới mọi hình thức. Loại gỗ này, ngoài thị trường đang được bán với giá trên 10 triệu đồng/m3. Trong lúc đó, tiền thuê cưa, kéo gỗ chỉ mất chừng 2 triệu đồng; nếu vận chuyển thành công thì các đầu nậu bỏ túi không dưới 8 triệu đồng.

Cây gỗ gõ đường kính hơn 1 mét bị cưa hạ tại khu vực Hocho mẹ.

Theo những người đi kéo gỗ, lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng thi thoảng có đi kiểm tra, nhưng chỉ bắt được một vài trường hợp khi gỗ được kéo ra bìa rừng chưa kịp vận chuyển. Còn các đầu nậu thì cứ vô tư vận chuyển công khai bằng ô tô mà không ai ngó ngàng gì. Vì không kiểm soát gắt gao từ gốc, việc phá rừng ở đây vẫn ngày ngày tiếp diễn.

CHÂU AN KHÁNH

 

Kỳ 2: Tàn sát rừng

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Chuyện những người vợ lính đảo ở Khánh Hòa (06/03/2009)
Bích Đầm (Nha Trang) đang… khát! (04/03/2009)
Nhớ về ông Năm Yersin (28/02/2009)
Nơi ấy, thầm lặng bóng Bờ-lu…! (25/02/2009)
Cho mai “về vườn”! (21/02/2009)
Người giữ “hồn” Raglai (18/02/2009)
Theo chân đoàn phim “Chuyện tình đảo ngọc” (15/02/2009)
Cổ tích giữa đời thường (11/02/2009)
Điêu đứng vì vẹm chết hàng loạt (07/02/2009)
Hoa thơm, quả ngọt (04/02/2009)
Cho Xuân thêm nồng (02/02/2009)
Tết Kỷ Sửu: Trầm lắng và tiết kiệm… (19/01/2009)
Công nhân đón Tết: Thắc thỏm chờ... tiền thưởng (14/01/2009)
Nhẩn nha... học lái ô tô (10/01/2009)
Còn lại hạnh phúc và nụ cười (08/01/2009)