Tấm lòng của những người mẹ
18:35' 08/05/2009 (GMT+7)

Ở tuổi 83, bà Hai vẫn buôn bán những khi khỏe mạnh.

Ngày của mẹ (Chủ nhật 10-5) là một ngày lễ đặc biệt để mọi người tôn vinh và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người mẹ. Những năm gần đây, Ngày của mẹ đã trở thành ngày truyền thống ở nhiều nước trên thế giới. Ngày lễ này cũng đã du nhập vào Việt Nam và được nhiều người đón nhận. Nhân dịp Ngày của mẹ, phóng viên Báo Khánh Hòa đã có dịp gặp gỡ 2 cụ bà đều ở tuổi “thất thập cổ lai hi”. Đây là những người mẹ đã một thời tần tảo, hy sinh nuôi cả đàn con ăn học thành người.

VIÊN GẠCH NHỎ LÀM NÊN NGÔI NHÀ LỚN

Chúng tôi đến nhà bà Lê Thị Sanh, 70 tuổi ở đường 23 -10 thuộc xã Vĩnh Thạnh (Nha Trang) vào một buổi sáng. Căn nhà khá khang trang nhưng dường như vẫn chật chội với 6 gia đình và 2 người con còn độc thân sống chung với nhau. Bà Sanh có tất cả 10 người con, lớn nhất sinh năm 1961, nhỏ nhất sinh năm 1980. Nhắc đến ngày tháng năm sinh của các con, bà tâm sự: “Những năm đó tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền nuôi các con ăn học, không để ý đến ngày tháng, chỉ nhớ năm sinh của chúng.

Trước năm 1975, chồng bà là ông Ngô Công Tuấn làm giáo viên, bà Sanh bán trái cây nên cuộc sống gia đình khá ổn định. Sau năm 1975, chồng bà nghỉ dạy, việc buôn bán cũng ế ẩm nên bà chuyển sang bán hột vịt lộn, rồi buôn hàng chuyến… Bất cứ công việc nào kiếm ra tiền một cách chân chính, bà không nề hà. Sau bao nhiêu năm lăn lộn với đủ nghề, cuối cùng 2 ông bà cùng chọn nghề bán vé số vì lúc ấy các con đã lớn, đứa nào cũng đi học nên nhu cầu chi tiêu ngày một tăng. Dọc con đường từ Nha Trang đến Thành (Diên Khánh), nhắc đến “bà Bảy bán vé số” là người ta nhớ ngay người đàn bà vóc dáng nhỏ nhắn, hơn 50 tuổi, ngày nào cũng đi bộ với xấp vé số trên tay. Chị Nguyễn Thị Chạn - Trưởng Trạm Y tế xã Vĩnh Trung nhận xét: “Xung quanh đây ai cũng biết bà Bảy bán vé số. Thấy bà đã lớn tuổi nhưng vẫn bươn chải nuôi mấy đứa con học đại học, chúng tôi cảm mến và khâm phục. Mấy năm nay không thấy bà đi bán nữa. Có lẽ các con bà đã học xong, có thể báo hiếu mẹ rồi”.

Thời gian bà Sanh bán vé số cũng là lúc người con thứ 3 của bà đang học sư phạm, người con thứ 4 học bác sĩ, người thứ 5 học kỹ sư ở Trường Đại học Bách khoa. Những người con còn lại đều đang học phổ thông nên dường như sự vất vả càng đè nặng lên đôi vai của bà. “Có năm tôi đang bán vé số ở Nha Trang thì nghe nói lụt dâng lớn rồi, mọi người khuyên tôi đừng về, nhưng nghĩ lại không về thì lấy gì cho tụi nhỏ ăn nên tôi quyết định về. Qua khỏi cầu Dứa, nước đã đến ngang hông nhưng tôi vẫn cố gắng đi tiếp. Đến cách nhà chừng 300m thì nước đã ngang ngực, hai tay tôi phải giơ lên trời vì sợ ướt xấp vé số và mấy con mực muối mua cho tụi nhỏ. Về đến nhà thấy các con đang đứng trông mẹ, tôi vui lắm vì mình đã quyết định đúng”, bà nhớ lại. Ngày ấy, những người quen của bà ở chợ Đầm còn kháo nhau rằng “bà Bảy vé số bị lụt cuốn trôi rồi”, khi gặp lại bà ai cũng khâm phục lòng thương con vô bờ bến của bà. Để có tiền cho các con đi học, bà dành dụm bằng cách chơi huê ngày, đến cuối tháng hốt huê để gửi cho con. Mỗi ngày bán được bao nhiêu vé số bà đều trích một phần để đóng huê, còn lại thì chi tiêu trong gia đình. Mỗi bữa cơm, lấy lý do ăn rồi, bà luôn để các con ăn trước, khi nào còn dư mới ăn. Điều an ủi và cũng là động lực để bà vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống chính là kết quả học tập của các con. Hầu như các con bà học đại học đều có học bổng nên gánh nặng trên đôi vai bà phần nào vơi đi.

Niềm vui của bà Bảy bây giờ là chăm sóc cháu.

Đến khi các con ra trường, công việc chưa ổn định, bà vẫn tiếp tục rong ruổi trên con đường Nha Trang - Thành từ sáng đến tối mịt. Đến năm 2003, lúc chồng bà mất, các con đã có công ăn việc làm ổn định, bà mới nghỉ bán. Thương ông chưa được báo hiếu đã qua đời, ngày nào bà cũng lên mộ thắp cho ông nén nhang. Bây giờ, mỗi ngày bà vẫn đảm nhận việc cơm nước cho cả nhà và trông cháu để các con đi làm. Khi chúng tôi hỏi về bà, chị Nguyễn Thị Nước - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thạnh nhận định: “Bà Bảy là một phụ nữ tuyệt vời, chỉ bán vé số mà nuôi được cả đàn con ăn học thành tài. Bà luôn tôn trọng việc học của các con. Bà cũng là một tấm gương sáng để chúng tôi noi theo”. Rời nhà bà Bảy, chúng tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh bà tự ví von về mình: “viên gạch nhỏ để xây ngôi nhà lớn”.

CÒN SỨC THÌ CÒN LAO ĐỘNG

Chúng tôi đến nhà bà Trần Thị Cẩm (bà Hai trái cây), 83 tuổi, ở thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung, Nha Trang. Tiếp chuyện chúng tôi, bà Hai luôn cho rằng mình cũng giống như những người mẹ khác, “sinh con ra thì có khó khăn vất vả thế nào cũng phải nuôi chúng nên người” - vừa xếp trái cây vào giỏ bà vừa tâm sự. Bà có tất cả 13 người con, 20 đứa cháu và 5 chắt. Hơn 60 năm làm nghề mua bán trái cây, đôi chân bà đã rong ruổi khắp các nẻo đường từ Diên Lâm, Suối Hiệp (Diên Khánh) đến Sải Me, Sông Cầu (Khánh Vĩnh) và cả Phan Rang, Phan Thiết. Một ngày làm việc của bà bắt đầu từ 3 giờ sáng, những ngày rằm, mùng một, bà có mặt ở chợ đầu mối từ 12 giờ khuya để bỏ sỉ trái cây. Tan buổi chợ sáng, bà tất tả về nhà lo cơm nước cho các con rồi lại tiếp tục lên vườn để hái trái cây về tập kết chuẩn bị cho buổi chợ đêm. Mùa nào trái ấy, khi thì xoài, khi thì vú sữa, me, cam, chuối… Khi ấy, chồng bà làm lái xe nên ít có mặt ở nhà, mọi công việc trong nhà từ lớn đến nhỏ đều do một tay bà vén khéo. Tuy bận rộn nhưng lúc nào bà cũng quan tâm đến việc học hành của các con.

Giai đoạn khó khăn nhất của bà là vào năm 1957, khi ấy chồng bà hoạt động cách mạng (chiến sĩ 23 tháng 10) bị giặc Pháp bắt tạm giam ở Phòng Nhì, còn bà đang mang thai đứa con thứ 7 sắp đến ngày sinh. Một mình bà vừa chăm con vừa thăm nuôi chồng và dành dụm dựng lại mái nhà tranh - vốn là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng đã bị địch thiêu rụi. Vất vả là thế nhưng bà Hai vẫn quyết tâm cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Mỗi năm, bà đều thu xếp mua sắm đủ dụng cụ học tập cho các con rồi mới lo đến lương thực. Năm 1972, nỗi đau lại ập đến khi đứa con gái đầu của bà (làm giao liên cho cách mạng) qua đời, bà đem 2 đứa cháu mới 3 - 4 tuổi về nuôi. Nhìn các cháu lớn lên từng ngày, bà phần nào vơi bớt nỗi buồn “đầu bạc khóc đầu xanh”. 

Khi các con đã trưởng thành, yên bề gia thất, bà Hai vẫn miệt mài với công việc của mình. Bà nói: “Mỗi đứa con đều có gia đình riêng, chúng phải lo gây dựng sự nghiệp, nuôi nấng con cái. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho chúng, khi nào mình còn làm được thì làm”. Các con bà giờ đã thành đạt, đa số đều là giáo viên, người làm hiệu phó ở trường tiểu học, người là giáo viên giỏi ở trường trung học, có người làm trong ngành Y. Mỗi khi các con biếu mẹ tiền tiêu vặt bà đều từ chối, có món gì ngon bà cũng để dành cho con, cháu. Sức khỏe của bà ngày càng yếu đi theo tuổi tác nhưng chỉ khi nào bệnh bà mới thôi đi chợ. Dường như cái nghiệp buôn bán vẫn mãi đeo đẳng người phụ nữ 83 tuổi này.

Tuy các con của bà Bảy, bà Hai đa số đã thành đạt, nhưng niềm vui của những người mẹ này vẫn chưa trọn vẹn. Đến bây giờ, tóc đã bạc nhưng bà Bảy vẫn phải lo cho đứa con thứ 2 bị bệnh. Bà Hai thì phải chăm sóc đứa con trai hơn 50 tuổi nhưng lận đận trong tình duyên mà đâm ra thất chí. Thế mới thấy, không thể cân, đo, đong, đếm tấm lòng của người Mẹ - người đã mang nặng đẻ đau, tảo tần một đời lo cho con, vì con…

NHÃ UYÊN

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Ký ức Điện Biên (06/05/2009)
“Cầu” cao, “cung” khiêm tốn (25/04/2009)
Những người “mắt trông, tai nghe, chân đi”… (22/04/2009)
Xiết nợ hay là… cướp? (20/04/2009)
Ngột ngạt núi Sầm (08/04/2009)
Người đàn bà đam mê... cối đá (06/04/2009)
Bác sĩ của người T’rin (01/04/2009)
Đột phá “dồn điền đổi thửa” (29/03/2009)
“Cây đại thụ” bên dòng sông Khế (Khánh Hòa) (21/03/2009)
Chuyện ở Phòng Can thiệp tim mạch (19/03/2009)
Nhịp cầu nối những bờ vui (18/03/2009)
Tan nát rừng Yang Bay (12/03/2009)
Tan nát rừng Yang Bay (07/03/2009)
Chuyện những người vợ lính đảo ở Khánh Hòa (06/03/2009)
Bích Đầm (Nha Trang) đang… khát! (04/03/2009)