| Có những đứa trẻ may mắn sinh ra trong một gia đình đầy đủ điều kiện nên có cơ hội phát triển. Ngược lại, cũng có những trẻ sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, gặp nhiều bất hạnh và phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng, từ sự thiệt thòi ấy, nhiều em đã biết vươn lên, vượt qua khó khăn, phấn đấu học giỏi, trở thành những tấm gương tiêu biểu…
|
|
Duy My học tập tại Nhà Tình thương Khánh Vĩnh. |
° EM LÀ TRẺ MỒ CÔI
Chúng tôi có dịp đến thăm Nhà tình thương huyện Khánh Vĩnh, nơi em Cao Duy My (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh) đang sinh sống và học tập cùng 31 bạn học khác có cùng cảnh ngộ. Với thành tích 4 năm liền đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, chuyện này có lẽ là điều bình thường đối với các em học sinh ở các thị trấn, thành phố lớn, nhưng với Duy My, người dân tộc Raglai, đó là một sự nỗ lực vượt khó đáng nể.
Các em sống ở Nhà tình thương Khánh Vĩnh đều có hoàn cảnh đặc biệt, có em mất cha, mất mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ từ lúc vừa chào đời. Nhìn khuôn viên Nhà tình thương huyện Khánh Vĩnh, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là dường như các em ở đây đang sinh sống trong một thế giới khác, biệt lập với thế giới bên ngoài. Bên trong Nhà tình thương không có gì ngoài 3 gian nhà với khoảng 10 phòng là nơi các em sinh sống và học tập. Chị Đinh Thị Tưởng, phụ trách đồng thời là “mẹ” của các em cho biết: “Đời sống của các cháu ở đây khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Mọi thứ đều thiếu thốn, từ sách vở, đồ dùng học tập đến phương tiện đi lại, nơi vui chơi giải trí… Hàng ngày, mỗi em học sinh được chu cấp 12.000 đồng, trong đó gồm cả tiền ăn, tiền chi phí sinh hoạt như: thuốc, vật dụng cá nhân…”. Nói về Duy My, mẹ Tưởng xúc động kể: “Duy My được đưa vào Nhà tình thương từ hồi còn học mẫu giáo. Mẹ em bị bệnh qua đời, không lâu sau cha mất vì tai nạn giao thông. Anh, chị của My còn quá nhỏ, không đủ khả năng chăm sóc, nuôi dạy em. Vì vậy, anh chị My phải đưa em vào Nhà tình thương, mong nhận được sự trợ giúp của các cô, các mẹ và những nhà hảo tâm”. Những năm qua, Duy My luôn nhận được sự yêu thương, che chở từ các cô, các chú, các mẹ ở Nhà tình thương, sự giúp đỡ, đùm bọc, san sẻ những khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần từ chính quyền địa phương và những tấm lòng nhân ái. Vượt qua những khó khăn về vật chất, thiếu thốn về tinh thần, Duy My luôn có ý thức rèn luyện và tự vươn lên trong học tập. Chính vì vậy, 4 năm qua, thành tích học tập của Duy My đều đạt loại khá và luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến. Mẹ Tưởng cho biết: “My là một đứa con ngoan, hiền, hòa đồng với các bạn cùng trang lứa và là cậu học trò chăm chỉ. Với Duy My, đạt thành tích học tập khá là giỏi rồi!”. Thật vậy, để đạt được thành tích khá trong học tập, nhiều em học sinh ở các thị trấn, thành phố có điều kiện cũng phải học một cách vất vả. Ngoài học trên lớp, các em còn được ba, mẹ cho đi học kèm, học thêm tại nhà các thầy, cô hay thuê gia sư dạy kèm… Trong khi, với Duy My và 30 em nhỏ khác tại Nhà tình thương Khánh Vĩnh, hàng ngày, các em ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm thì nói gì đến việc tìm thầy học thêm. Đối với các em, việc có được 1 cuốn sách tham khảo để tự học, hay một cuốn truyện tranh để các em giải trí cũng là một cái gì đó quá xa xỉ.
Tuy là con trai, song Duy My có phần nhút nhát và e thẹn khi tiếp xúc với người lạ. Ai hỏi gì em cũng chỉ bẽn lẽn cười, ít nói. Ấn tượng của chúng tôi về Duy My là một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt hiền hậu, đôi mắt long lanh với nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt. Khi được hỏi về ước mơ sau này, bằng sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ, Duy My bộc bạch, em muốn được trở thành một chiến sĩ, được cầm súng bảo vệ biên giới của Tổ quốc. Mơ ước ấy tưởng như rất đỗi bình thường và giản dị, nhưng cho thấy, Duy My luôn là một đứa trẻ lạc quan, yêu đời, hơn thế nữa trong em luôn có hình ảnh của quê hương, đất nước.
|
|
Hiểu cha khổ, Hồng luôn nỗ lực tự học. |
° VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI
Đó là em Võ Huỳnh Hồng ở thôn Võ Tánh 1, Vĩnh Lương (Nha Trang). Hồng sống trong một gia đình nghèo, thiếu tình thương, sự chăm sóc của mẹ. Căn nhà em đang ở là ngôi nhà cấp 3, tuy không rộng, không đầy đủ tiện nghi, nhưng lại rất sạch sẽ, tươm tất. Trước đây, Hồng có một cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ. Tuy nghèo nhưng gia đình em luôn êm ấm, thuận hòa. Nhưng không may, cách đây 3 tháng, mẹ của em, chị Huỳnh Thị Sương, trong lúc đi chợ về, bị 1 xe máy quẹt nhẹ, ngã xuống rãnh mương bên vệ đường, chấn thương sọ não và qua đời. Anh Võ Đồng Thương - cha em kể trong nghẹn ngào: “Gia đình trước vốn đã khó khăn, giờ mẹ cháu mất, tôi rơi vào cảnh “gà trống nuôi 2 con” nên gia đình càng khó khăn hơn”. Người gây ra cái chết cho vợ anh cũng nghèo nên đến giờ gia đình anh vẫn chưa được đền bù thiệt hại. Sau khi lo hậu sự cho vợ xong, anh hầu như không còn đồng xu nào dính túi. Chuyện lo ăn học cho con, anh phải nhờ gia đình nội ngoại hai bên.
Anh Thương cho biết, thật ra, nhà anh có rẫy ở tận Lỗ Lương, sát núi, cách nhà khoảng 15 cây số. Cuộc sống gia đình anh trước đây và bây giờ đều phụ thuộc vào cái rẫy ấy. Ở đó, anh trồng được nhiều loại cây ăn quả lâu năm như: xoài, đào, mãng cầu và một số cây theo vụ mùa như thơm, chuối… Oái ăm thay, hơn 4 - 5 năm nay, cây trái liên tục mất mùa nên cuộc sống của gia đình anh hết sức khó khăn. Cảnh “gà trống nuôi con” khiến anh vất vả vô cùng. Anh phải gửi con về phía nội hoặc gửi hàng xóm để đi làm rẫy cả ngày. Tuy cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng bù lại, 2 đứa con anh rất ngoan. Hồng, đứa con lớn của anh (học lớp 2) luôn là học sinh giỏi của Trường Tiểu học Vĩnh Lương I. Anh Thương cho biết, Hồng học hành rất chăm chỉ. Đặc biệt là môn Toán, lúc nào em cũng được điểm cao. Sống cảnh nhà nghèo, mồ côi mẹ, em phải tự lực trong mọi việc. Người thân của em cho biết, từ ngày mẹ mất, em trở nên lầm lỳ ít nói, nhưng riêng chuyện học tập, chẳng bao giờ em để bố phải nhắc nhở hay la rầy. Tuy không nói ra, nhưng mọi người ai cũng có thể nhận thấy em là 1 cậu bé có nghị lực vượt khó, điều mà bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng mong muốn ở con mình.
PHÚC HIẾU - MINH THIẾT |