|
|
Từ Phú Yên, Nghĩa phải vào Nha Trang bán vé số để có tiền trang trải cho năm học mới. |
Trong cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 6 ở Khánh Hòa, trên các con đường về thôn quê, cùng với hình ảnh những đứa trẻ áo quần sạch sẽ, tinh tươm, cặp sách trên tay, tung tăng đến lớp học hè, người ta còn thấy những thiếu nhi chân lấm, tay bùn đang mò cua, bắt ốc, nhổ cỏ, trồng mỳ… giúp gia đình…
°HÈ VỀ, ĐEO GÙI THAY CẶP
Mới hơn 5 giờ sáng, chuông điện thoại của tôi réo liên tục. Đầu dây bên kia, giọng cô bạn đồng nghiệp ở Khánh Vĩnh hối hả: “Muốn gặp được trẻ con ở đây vào dịp hè phải lên sớm, không các em theo cha mẹ lên rẫy hết”. Tôi chỉ kịp khoác vội bộ đồ rồi lên đường. Sau gần 1 giờ, chúng tôi đến Khánh Vĩnh.
Trong ánh nắng tinh mơ, trên con đường nhựa trải dài về xã Khánh Nam, Khánh Trung, nhiều học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) đeo gùi, vác rựa, trên vai đang theo cha mẹ lên nương, rẫy. Đôái ngược với đó là những cô bé, cậu bé áo trắng, quần xanh, hối hả đạp xe ngược lên thị trấn theo học các lớp hè. Bắt chuyện với 2 chị em Cao Thị Lành và Cao Văn Tính - xã Khánh Trung, chúng tôi được biết, ngày hè, với phần nhiều trẻ em nơi đây, là những ngày làm việc trên nương, rẫy để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Đưa liềm cắt cỏ cho chị cầm, cậu bé Cao Văn Tính hồn nhiên khoe: “Cháu thích nghỉ hè lắm! Nghỉ hè, cháu có thời gian đi làm mướn kiếm tiền. Mỗi ngày, cháu kiếm được 30.000 đồng tiền nhổ cỏ đấy. Hè này, cháu cố gắng làm để dành tiềân mua đồng hồ”. Cô bé Cao Thị Lành cho hay, nhà em có 4 chị em. Hè đến, 2 em nhỏ theo cha mẹ lên rẫy, còn Lành và Tính thì đi nhổ cỏ, nhổ mỳ mướn để kiếm tiền phụ cha mẹ mua gạo, mắm muối, còn lại dành tiền vào năm học mới mua áo quần. Gần 16 tuổi nhưng trông Lành chỉ nhỏ như đứa trẻ 13. Đưa mắt nhìn các bạn cùng lứa đang đạp xe đến trường học hè, Lành cười buồn: “Mỗi khi hè đến, nhìn các bạn được đi chơi, đi học hè, em cũng thấy tủi lắm. Nhưng nhà mình nghèo mà…”. Câu nói bỏ lửng của Lành khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Suốt 8 năm đi học, Lành chưa hề biết nghỉ hè là gì. Còn nhỏ thì theo cha mẹ lên nương, rẫy, lớn hơn thì đi làm thuê, làm mướn, hết trông trẻ đến trồng mỳ, nhổ cỏ, chặt mía…
|
|
Ngày hè của Thắng là những buổi mò cua, bắt ốc. |
Ngược về xã Khánh Bình - thôn Cà Hon, từ xa, nghe tiếng cười rộn rã và nhìn đám trẻ đang hồn nhiên chơi đùa trên mảnh đất trống bên vệ đường, tôi cũng thấy vui lây với các em. Nhưng bất chợt, tiếng khóc thét của đứa trẻ đòi sữa mẹ cùng tiếng ru đứt quãng, yếu ớt của người chị ở căn nhà bên khiến niềm vui của chúng tôi ngưng hẳn. Theo chân đám trẻ, tôi đến nhà em Mấu Thị Lan. Trong căn nhà trống, trên chiếc võng bằng vải dù, cô bé 8 tuổi đang “đánh vật” với đứa em khoảng 20 tháng. Lan nói như mếu: “Cha mẹ cháu lên rẫy hết rồi, giao cháu trông em. Đang ngủ, tự dưng em thức dậy rồi khóc hoài, cháu dỗ không nín”. Nói rồi cô bé tấm tức khóc. 2 năm nay, Lan không biết hè là gì bởi có quá nhiều em, hết chăm em lớn em lại đến em nhỏ. Nhìn ánh mắt trong veo, dáng vẻ gầy gò của Lan và cảnh Lan tay ẵm, tay bồng đứa em 20 tháng tuổi, thèm thuồng nhìn các bạn chơi đùa, thấy thật tội.
°GIỌT MỒ HÔI TRÊN TRÁN EM THƠ
Ngược về vùng biển xã Ninh Hà (Ninh Hòa), chúng tôi cũng bắt gặp nhiều trẻ em nơi đây cũng đang phải mưu sinh dịp hè để kiếm tiền trang trải cho năm học mới.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi khi tới xã Ninh Hà là một cậu bé đang lom khom men theo bờ mương dẫn nước, cần mẫn nhặt từng con ốc bỏ vào chiếc giỏ đeo bên hông. Cậu học trò có dáng người nhỏ bé sắp bước vào lớp 4 như đang “đánh đu” lên chiếc giỏ to hơn người. Quệt mồ hôi trên mặt, cậu bé cho chúng tôi biết: “Em là Nguyễn Quốc Thắng, 11 tuổi. Nghỉ hè, em đi câu cá, mò cua bắt ốc… bán để dành tiền mua sách vở, áo quần cho năm học mới”. Rồi em cười, một nụ cười trẻ thơ nhưng đã phai lạt chút hồn nhiên. Cuộc sống vất vả, phải lao động kiếm tiền sớm đã khiến Thắng “còi” hơn so với tuổi của mình. “Mỗi ngày, em mò được khoảng 20kg ốc, bán được khoảng 35.000 đồngï. Em mò ốc giỏi lắm đấy, trong nhà, em chỉ thua bà nội thôi”- Thắng khoe. Trong những ngày hè, “lịch làm việc” của Thắng là sáng mò ốc, trưa câu cá, chiều lại theo nội mò cua bắt ốc. Nhà Thắng nghèo, bố làm nghề tự do, mẹ nấu rượu. Từ bé, Thắng đã sớm biết phụ cha mẹ mưu sinh. Cũng như nhiều trẻ em ở vùng biển, những ngày hè của Thắng không phải là những ngày rong ruổi vui chơi mà phải ra đồng mò cua, bắt ốc… Em chỉ có thể tranh thủ những giờ nghỉ trưa hiếm hoi để chơi bắn bi, ô quan, nhảy lò cò, đá bóng… hoặc ra sông ngụp lặn với bè bạn.
|
|
Nhảy lò cò, đá bóng… là những trò chơi tranh thủ trong giờ nghỉ làm trưa của một số em nhỏ ở Khánh Vĩnh. |
Được biết, thỉnh thoảng Đoàn thanh niên các xã cũng tổ chức cho các em tham gia sinh hoạt hè như: múa hát tập thể, cắt dán tranh, chơi các trò chơi của Đoàn, Đội… Tuy nhiên, do nội dung sinh hoạt cũ, ít phong phú; nhiều em lại vắng mặt do phải đi làm mưu sinh nên số học sinh tham gia các hoạt động này không nhiều. Ngoài ra, tình trạng xuống cấp của các khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em ở vùng quê cũng khiến trẻ em những nơi này đã thiệt thòi càng thiệt thòi hơn khi hè về.
TP. Nha Trang là nơi có nhiều trẻ em trong và ngoài tỉnh bán vé số vào dịp hè. Nhiều gia đình còn cho rằng hè là dịp để các bậc cha mẹ có thêm “trợ thủ” đắc lực trong việc bán vé số. Em Phạm Đại Nghĩa, quê Phú Yên, năm nay mới vào lớp 4 nhưng em đã có “thâm niên” bán vé số từ hè năm lớp 1, khi em được cha mẹ gửi vào nhà dì trên đường Phan Đình Giót (Nha Trang) để đi bán vé số. Nghĩa cho biết, một ngày làm việc của em bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào 20-21 giờ. Trung bình mỗi ngày, em đi bộ trên chục con đường, bán được khoảng 150 tờ vé số, có khi tới 200 tờ, trừ tiền vốn, cũng lãi khoảng 70 - 100.000 đồng/ngày. Nhìn cậu học trò sắp bước vào lớp 4, mồ hôi vương trán, đứng năn nỉ mời chào khách mua vé số, chúng tôi không khỏi xót xa…
Không biết đến bao giờ, những đứa trẻ này mới có những ngày hè đúng nghĩa: được vui đùa thỏa thích, không phải lo toan miếng cơm, manh áo? Câu hỏi đó cứ vấn vương mãi trong lòng chúng tôi.
CẨM VÂN - THẢO LY |