|
|
Sông Cái thơ mộng buổi chiều hôm. |
° Tản văn của PHONG NGUYÊN
Tuổi thơ tôi đi cùng làn nước xanh mát của dòng sông Cái, có đôi bờ tre xanh ngắt. Trên cồn đất giữa sông, những trưa hè oi ả, tôi bẻ mấy lóng mía mây vàng mọng. Mỗi độ mùa bắp non, cứ đem mấy trái bắp vừa cứng hàng đem thui bao, hạt mềm và thơm lự. Hoặc đem bắp non xát mỏng, giã nhuyễn mà nấu với rau nhớt hái ngay dưới gốc bắp. Trên đồng, ruộng gặt xong trơ gốc rạ thơm, chúng tôi đi đào chuột đồng. Chuột đồng phải bắt ở ruộng thật xa những khu nhà. Khói đồng. Và những chú chuột mũm mĩm, đem xào lăn, hay ướp muối ớt xanh nướng trên than củi. Còn dưới sông, chúng tôi làm mành đi bắt cá mồm, để có món cháo cá mồm độc nhất vô nhị.
Bây giờ, những thứ ấy có cái còn, cái mất. Có nhiều thứ đã mãi mãi đi vào hoài niệm. Như cá mồm. Như những bãi cát sông đằm thắm. Như những chú chuột đồng. Song, hoài niệm vẫn cứ tươi nguyên như cây trái vườn nhà.
Những ngày tôi xa Nha Trang, cứ nhớ những chiều vàng. Trên biển Nha Trang có những cánh diều căng gió. Và những mặt người đi qua, vừa lạ, vừa quen. Mùa hạ. Vẫn nắng tràn bãi cát. Vẫn nắng gắt gỏng, nhưng có pha chút phóng đãng của gió khơi. Bạn bè thương yêu gọi anh em ở Nha Trang mỗi một mùa hè là đi qua một “mùa nóng bỏng”. Bởi bè bạn từ Nam chí Bắc, từ xuôi lên ngược đều dành thời gian ghé với Nha Trang. Dẫu có lúc cả tuần cùng bạn, chén tạc, chén thù, người cứ rộc rạc nhưng vẫn sướng.
Buổi chiều, từ ô cửa kính máy bay, nhìn biển Nha Trang xanh một màu xanh thật lạ. Có chút xanh thẳm của da trời. Có chút xanh biếc của biển cả. Có chút xanh non của rừng cây lá bốn mùa ven đảo. Đi xa về, cứ bước chân xuống đất Cam Ranh, nghe người nhẹ hẳn. Tôi luôn cố hít một hơi thật sâu. Để nghe quấn quýt những nhịp nhàng sóng vỗ. Để nghe đâu đó không gian một chút gì thật nồng nàn, thật nhẹ nhàng. Và lòng người như đang gánh nặng bỗng chốc được quẳng đi.
Bạn bè tôi có người đi làm, có người đi công tác từ nước ngoài về, lần nào gặp nhau lần nào cũng cứ xuýt xoa. Đường sá đẹp. Nhà cửa đẹp. Người đẹp. Festival Biển 2009 vừa rồi, nhiều vị khách hỏi tôi: “Này ông, cây, hoa cảnh để vậy không sợ bị bẻ, bị rinh trộm à?”. Tôi không trả lời mà hỏi lại ông: “ Như thế đã đủ thể hiện đô thị văn minh chưa?” Tôi nghe TP. Nha Trang đang có quy chế xây dựng đời sống văn minh đô thị. Và mừng thầm, người Nha Trang rồi sẽ hòa nhịp tốt hơn.
Tôi chụp ảnh không giỏi. Nhưng cứ thích theo chân những anh em nghệ sĩ chụp ảnh. Để nhìn Nha Trang từ những góc nhìn khác nhau. Buổi tối, từ đảo Hòn Tre nhìn vào, Nha Trang như người đẹp đứng bên hồ bán nguyệt lung linh ánh nến. Buổi sáng, nhìn từ Novotel, Nha Trang thức giấc, rộn ràng trước biển. Buổi trưa, nhìn từ phía Bắc đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang kiêu sa trong nắng, và đã thấy bắt đầu có dáng dấp một đô thị hiện đại bên bờ biển xanh.
Tôi hay có những chuyến đi lặn lội, và được nghe nhiều những câu chuyện góp nhặt trên những con đò, trên những chuyến xe đi ra biên đảo hay lên miền sơn cước.
Ngày trước, có người đến với Nha Trang, không quên ghi lại đôi dòng thơ về núi trầm, biển yến. Ở đó, có bài ca lập nghiệp của thanh niên tình nguyện đi lên vùng cao xây mộng ước. Ở đó, có điệu hò bả trạo của quân dân miệt mài trên những miền biên đảo. Để sau cùng, hòa thành một khúc ca no ấm, an lành.
Non cao, biển rộng, và lòng người rộng mở…
Nhà hàng, khách sạn ở Nha Trang hiện có nhiều. Nhưng, một buổi sáng, người chị gái từ Hà Nội vào thăm đột nhiên hỏi: “Này em, ăn sáng ở Nha Trang có gì là đặc sản?”. “Có nhiều!”, tôi nhanh nhảu. Nhưng kỳ thực, phải mất mấy phút, tôi mới có thể kể cho bà chị nghe về một số món ăn của Nha Trang. Sáng ấy, chị tôi chọn món bún cá, và gọi thêm một chén sứa tươi. Có vậy mới biết rằng, trong vô cùng những món cao lương mỹ vị, đôi khi sự lựa chọn là những món ăn có chút phong vị quê mùa. Và cũng có vậy mới biết để có được một nét riêng, cụ thể như một món ăn có nét của riêng mình là không dễ dầu gì. Có mấy anh em bạn ở Tây Nguyên xuống thăm. Tôi đưa ra đảo. Bắt lên mấy chú tôm hùm. Tôm đang giẫy đành đạch. Phải hai người mới giữ được cho tôm khỏi cứa rách tay người. Tôm đem chích lấy “tiết”, đem pha rượu uống. Không biết thế nào, hôm sau, anh bạn gửi xuống một ít nai khô, kèm theo câu nhắn: “Ai về nhắn với bạn giùm/ Nai khô gửi xuống, tôm hùm gửi lên…” Rồi cứ vậy. Có xuống. Có lên.
Trong những cuộc ấy, có một chút rượu cho đủ vừa chủ, khách…
Bây giờ, bạn tôi ở núi hãy còn nhiều. Anh em gắn bó núi non hãy đã mấy mươi năm nay. Dòng Tô Hạp ngược trôi về phía mặt trời lặn cứ khiến tôi mãi muốn khám phá một vùng đất đầy bí ẩn. Tôi lang thang trên đồi nghe tiếng mõ gió khua man mác trong chiều, giữa không gian sậy lau heo hắt. Tôi tách rời lễ hội, lặng thầm ngồi cách xa hàng trăm mét nghe tiếng mã la chập chùng trong đêm vắng. Thanh âm mã la làm tôi mất ngủ. Nó cứ níu kéo, cứ xô đẩy như gió cuộn trong thung giữa đại ngàn. Trong đêm, đã nghe thấy mạch nguồn tuôn chảy. Về những câu chuyện làm ăn, có sầu riêng, có măng cụt, có thương hiệu mới dựng xây trên một vùng đất mới, dẫu trước mắt hãy còn nhiều ghềnh thác. Và những nỗi niềm gia cảnh, chồng ở núi, vợ ở xuôi nhưng vẫn cứ khăng khít gừng cay, muối mặn.
Có người ví Khánh Hòa như một đất nước thu nhỏ. Bởi có đủ đầy những nét riêng, chung. Tôi không dám bàn nhiều về điều đó. Chỉ biết rằng sự đa dạng, phong phú về nhiều mặt của Khánh Hòa, từ lâu đã có sức cuốn hút kỳ lạ đối với nhiều giới, nhiều người. Gặp tôi, nhiều anh em, bạn bè cứ hẹn, nhất định tôi sẽ về Nha Trang của ông.
Quê tôi. Xuống biển. Lên ngàn.
Mà nghe, câu hát rộn ràng…
Nha Trang, tháng 6-2009
P.N |