“Đối với Tiến, hễ làm việc gì là làm tốt và làm tới cùng. Khi đã có kết quả, điều đầu tiên Tiến nghĩ đến là người nghèo…” - lời nói chân thành của người bạn thân nhất của Tiến khiến tôi càng hiểu hơn về con người anh. 40 tuổi, từ tay trắng anh trở thành chủ trang trại với thu nhập hàng năm không dưới 150 triệu đồng. Với tấm lòng đồng cảm, san sẻ yêu thương, hướng về người nghèo, anh Phan Tiến (Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa) còn mong tìm kiếm thật nhiều việc làm để giúp người lao động có thêm thu nhập…lthăng trầm
* Chặng đường mưu sinh
Phải mất 20 phút băng qua con đường vòng gập ghềnh, đầy sỏi đá ven lòng hồ Am Chúa tôi mới đến được trang trại của anh. Cuối năm, trang trại sôi động hẳn bởi có nhiều lao động địa phương đến làm việc. Anh Phan Tiến gọn gàng trong chiếc áo bo, chân mang ủng, trông trẻ hơn tuổi, tiếp tôi với nụ cười tươi.
![]() |
| Cây dài ngày đem lại nguồn lợi đáng kể cho anh Tiến. |
Để có cơ ngơi như hôm nay, anh Tiến đã trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, thăng trầm. Gặng hỏi mãi, anh mới bộc bạch: “Tui vào đời bằng nghề thợ mộc, cái nghề mà hễ buông dùi đục ra là coi như “nghỉ” ăn. Vất vả là vậy nhưng tui cũng ráng làm vì không làm nghề đó thì chẳng biết làm gì. Khi Nhà nước cấm khai thác rừng cũng là lúc gỗ khan hiếm, nghề mộc càng lao đao. Đêm nằm cứ trăn trở mãi, phải chuyển nghề chứ không thể tiếp tay cho lâm tặc. Và cũng may là lúc này Nhà nước triển khai Chương trình PAM (Chương trình trồng rừng phủ xanh đồi núi trọc), tui đăng ký ngay. Thế là từ đó, tui trở thành người trồng rừng với diện tích ban đầu là 2ha…”.
Tuy Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người trồng rừng nhưng thật ra không nhiều, chỉ đủ để bù đắp công chăm sóc, tái tạo rừng, trong khi cuộc sống còn trăm mối lo. Điều đáng lo là, rừng trồng lúc này chủ yếu là bạch đàn, một loại cây làm đất nghèo kiệt, giá trị thấp, đầu ra bấp bênh. Bởi thế, trồng rừng một thời gian, hết chu kỳ, anh “tất toán” và chuyển hướng sang làm vườn. Đây là bước chuyển quan trọng giúp anh vượt qua thời kỳ khó khăn nhất.
![]() |
| Anh Tiến là người đầu tiên đưa nước suối về tưới cho trang trại. |
Anh Tiến bỗng cao giọng khi kể về cuộc “trường chinh” đưa vịt… lên núi của mình. Lúc đó, những người xung quanh cho anh là… hâm. “Phát dọn lại rẫy từ rừng trồng vừa xong, xung quanh sạch sẽ, tui liền đưa 500 con vịt đẻ lên núi. Lùa vịt ở đồng bằng còn khó, huống chi đưa vịt lên núi. Nhưng rồi tui cũng làm được. Lấy nước từ con suối Ồ Ồ, chặn dòng, đưa vào rẫy, quây lưới, làm chuồng dã chiến. Ngày đi chở cá, tôm, cám về nuôi vịt, sáng lượm trứng đưa ra chợ, khổ trần ai nhưng cũng vui. Lúc đó, ai thấy tui làm cũng thở dài ngao ngán…” - anh nhớ lại. Nhưng chính những quả trứng vịt đã giúp anh làm nên chuyện lớn. Trứng vịt “nuôi” cây ngắn ngày, cây ngắn ngày “nuôi” cây dài ngày và giải pháp “lấy ngắn nuôi dài” tỏ ra hiệu quả, trang trại của anh hình thành lúc nào không biết. Nuôi vịt chừng 2 năm, đến khi một số cây ngắn ngày, trung ngày cho thu nhập ổn định, anh Tiến chấm dứt nuôi vịt, chuyển sang đầu tư cho cây dài ngày. Bầu bí, khổ qua, mùa nào làm thức ấy, mỗi ngày anh kiếm cả trăm ngàn đồng. Hết bầu bí, khổ qua, anh chuyển sang trồng đu đủ. “Thu nhập từ đu đủ là sướng nhất, mỗi ngày kiếm hơn 200.000 đồng. Nhờ vậy tui mới thay được chiếc xe cũ, từ chiếc 67 sang chiếc Win…” - anh Tiến khoe.
![]() |
| Trồng đu đủ Thái, anh Tiến có thêm vốn đầu tư cây dài ngày. |
Đưa tôi đi xem một vòng trang trại của mình, anh giới thiệu đây là giống xoài mới, kia là giống đu đủ Thái Lan năng suất cao. Mùa này, vườn xoài đã có hoa chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Để chăm sóc xoài, không để rụng bông, anh thuê người hàng ngày phun xịt thuốc chống thán thư và rụng nụ. Chiếc máy bơm đa năng hoạt động suốt ngày. Điều đặc biệt là, để có nước tưới cho vườn cây đa canh, anh Tiến đã kéo ống nhựa từ đầu ngọn suối đưa nước về. Mỗi gốc cây đã bố trí sẵn van, chỉ cần mở vòi là nước phun khắp vườn. Nhờ chủ động nguồn nước, khu vườn luôn xanh tốt, không thua kém bất cứ vườn cây nào ở đồng bằng. Anh Tiến cho biết, anh đã đầu tư hơn 15 triệu đồng để xây dựng đường ống dài hơn 1km với đầy đủ van, ống dẫn nước các cỡ. Anh cũng là người đầu tiên ở vùng này kéo nước về làm trang trại. Đến nay, ở vùng ven lòng hồ Am Chúa đã xuất hiện nhiều trang trại học cách làm của anh.
Nhìn lên rặng cây xà cừ đã 3 năm tuổi, anh Tiến mơ về một ngày xà cừ cho thu hoạch. “Anh biết đấy, một cây xà cừ đúng tuổi (20 năm) giá bán không thấp, khoảng 50 - 60 triệu đồng. Với rừng xà cừ 1.000 cây, hy vọng tui sẽ có một số tiền kha khá để… dưỡng già”, anh Tiến nói vui.
Đến nay, cơ ngơi của anh xếp vào loại “có hạng” của người dân vùng Diên Điền. 4ha đất trang trại chen kín 200 gốc xoài (chủ yếu là xoài cát Hòa Lộc và Cát ngọt), cho thu hoạch ổn định từ 10 năm nay; 100 gốc chôm chôm và mít nghệ đã cho thu hoạch nhiều năm; 1.000 gốc chuối; 500 gốc đu đủ Thái Lan cho thu hoạch liên tục. Đặc biệt, 1.000 gốc xà cừ 3 năm tuổi sẽ cho thu nhập cao trong thời gian tới. Ngoài ra, anh Tiến còn làm thêm 0,5ha lúa nước. Thu nhập hiện nay của gia đình anh mỗi năm không dưới 150 triệu đồng.
* Luôn hướng đến người lao động nghèo
Nhận xét về người bạn thân nhất của mình, anh Đỗ Định (Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa) không chút do dự: “Nói thật, đã gặp nhiều người nhưng đối với Tiến, tui thật sự khâm phục. Việc gì có lợi Tiến đều làm cho kỳ được, nhưng Tiến không nghĩ cho riêng mình. Làm được cái gì, Tiến đều nghĩ đến người khác, giúp đỡ người khác. Hiện Tiến đang thuê nhiều lao động làm việc tại trang trại nhưng coi họ như anh em ruột thịt, đồng cam cộng khổ, không một lời nói nặng, không phân chia chủ tớ”.
Có lẽ vì thế mà Tiến được anh em quý mến, khâm phục. Việc gì làm được anh Tiến đều sẵn sàng làm, không sai vặt; việc gì cần người giúp, Tiến nhờ anh em hỗ trợ. Anh Lê Sinh, 56 tuổi (thôn Đông 1, Diên Điền), một người giúp việc cho Tiến tâm sự: “Tiến coi chúng tôi như anh em ruột thịt, luôn dìu dắt nhau vượt qua lúc khó khăn… Trước tui làm cho một công ty tư nhân ở Phước Đồng (Nha Trang), nhưng người ta đối xử tệ quá. Sau về làm với anh Tiến, tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ”. Được biết, hoàn cảnh anh Sinh rất khó khăn. Anh phải nuôi mẹ già 86 tuổi, lại quá nghèo nên chưa lấy được vợ. Tiến đưa anh Sinh vào làm, nhờ coi sóc trang trại, coi anh như anh em ruột thịt, trả công đầy đủ. Tiến còn lo cả chuyện lấy vợ cho anh Sinh, giờ cả hai vợ chồng đều làm việc trong trang trại của Tiến.
Làm gì để có nhiều việc làm cho người lao động nghèo, giúp họ có thêm thu nhập? Câu hỏi đó luôn ở trong tâm trí Tiến. Anh tâm sự: “Người nước ngoài đến Việt Nam đầu tư nhắm vào thị trường lao động rẻ, mình là người Việt Nam sao không biết tận dụng?
Để tạo việc làm cho người lao động, hiện Tiến đang thuê đất ở 2 xã Diên Sơn và Diên Điền để trồng ớt xuất khẩu với diện tích 3ha. Anh nghĩ, cây ớt cho hiệu quả cao, cần nhiều công lao động, rất phù hợp trong hoàn cảnh hiện nay ở nông thôn. Số lao động công nhật anh Tiến thuê hàng ngày khoảng 30 - 40 người, ổn định 4 người. Anh đang dự định mua xe tải để vận chuyển ớt, vừa sản xuất vừa tiêu thụ, không để tư thương ép giá. Trong tương lai, anh sẽ phát triển thành doanh nghiệp chuyên sản xuất và thu mua nông sản, trong đó cây ớt là chủ lực.
Rời trang trại của Tiến khi mặt trời đã lên đỉnh. Trên đường về, tôi cứ ấn tượng mãi về Tiến, một thanh niên giàu nghị lực luôn hướng về người lao động nghèo…
QUANG VIÊN


