Nhức nhối… nạn khoáng tặc
Việc khai thác quặng trái phép đang mang lại siêu lợi nhuận cho các đối tượng. Chính vì vậy, bất chấp pháp luật, khoáng tặc vẫn đeo bám các khu vực rừng đầu nguồn thuộc xã Khánh Thành, Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) để khai thác, buôn bán quặng trái phép. Việc làm trái phép này khiến rừng đầu nguồn bị tàn phá, nguồn nước sinh hoạt của người dân phía hạ du các con sông Khế, sông Cầu bị ô nhiễm nghiêm trọng.
![]() |
| Tan hoang một góc rừng Khánh Phú. |
Kỳ 1: Rừng đầu nguồn “chảy máu”
![]() |
| Một nhóm khai thác quặng trên đường vào rừng. |
Gần đây, tình trạng khai thác quặng (quặng thiếc) trái phép liên tục xảy ra. Các chủ bưởng sẵn sàng dùng “hàng nóng” để phân chia lãnh địa, cho quân khai thác quặng, làm náo loạn núi rừng, khiến những khoảnh rừng phòng hộ đầu nguồn đặc biệt xung yếu lần lượt bị khai tử.
. Đổ xô đi trộm quặng
![]() |
| Hầm khai thác quặng. |
Rừng Khánh Thành mùa này âm u lạ. Những cơn mưa đỏng đảnh khiến con đường duy nhất dẫn vào rừng lầy lội bùn đất. Trên đoạn đường từ ngã ba cầu Tà Lung đến tiểu khu 193, chúng tôi gặp từng tốp người lầm lũi gùi trên lưng các nhu yếu phẩm tiến sâu vào rừng. Chúng tôi cùng người dẫn đường theo một tốp người từ Lâm Đồng xuống vào rừng. Qua câu chuyện thì biết họ chính là những tay lão luyện, có 5 - 6 năm kinh nghiệm khai thác thiếc trái phép ở vùng Đà Lạt, Lạc Dương… Do bị truy quét ráo riết, nay họ rủ nhau chuyển địa bàn xuống Khánh Vĩnh với hy vọng đổi đời từ khoáng sản. Với giọng nói sang sảng, người đàn ông trưởng nhóm tên Thượng tỏ ra tự tin: “Nghe mấy tốp trước cũng ở trên Lâm Đồng xuống kháo nhau rằng ở đây đào trúng lắm. Tốp này có 8 người, tự lập bưởng riêng để đi đào. Nếu trúng được vỉa thì hốt bạc, còn không thì mỗi ngày cũng phải được vài chục ký (kg). Đây toàn dân thiện chiến, từng nhiều năm khai thác thiếc ở Đà Lạt nên chắc chắn sẽ có ăn”.
![]() |
| Chủ bưởng Cuội (phải) chỉ đạo đàn em trước khi khai thác. |
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, một nhóm 6 người khác cũng tiến lên nhập bọn. Nghe giọng, chúng tôi đoán là dân miền Trung. Người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần nhanh miệng làm quen: “Mấy bác vô đây làm cho thằng mô rứa?”. Nhóm trưởng ở Lâm Đồng thủng thẳng trả lời: “Vô đây tự làm thôi, chẳng chung với thằng nào hết. Làm được nhiêu (bao nhiêu) ăn nhiêu, chứ làm cho bọn chủ bưởng lớn, chúng hốt hết, mình còn được chút đỉnh, ăn thua gì!”. Trò chuyện một hồi, nhóm người nhập bọn sau cho biết họ từ Nghệ An vào. Cách đây 3 tháng, thông qua một người quen tên Thắng (dân bãi quặng thường gọi là Thắng Nghệ An) đang định cư ở Cam Lâm, họ biết được trong này có quặng nên kéo nhau vào đây đào. Mọi việc ăn uống đều do Thắng chu cấp, khai thác được bao nhiêu, Thắng đứng ra gom hết. Do mấy hôm trước bị cơ quan chức năng truy quét nên đám người này phải rút khỏi rừng. Nay thấy tình hình có vẻ yên, họ quay lại khai thác tiếp.
Trong gần 2 giờ đi bộ để đến được cửa rừng, chúng tôi đếm được tới hàng trăm người lũ lượt vào rừng để khai thác quặng trái phép. Họ đến từ nhiều nơi trong cả nước. Từ những vùng trong tỉnh như Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh… đến ngoại tỉnh như Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Nghệ An, Thanh Hóa, thậm chí có người từ tận Thái Nguyên. Những người khai thác quặng cho biết, chỉ tính riêng khu vực rừng xã Khánh Thành hiện có hàng ngàn người đổ xô về đây đào bới. Tổng khối lượng quặng mà họ lấy được mỗi ngày ở khu vực này phải đến hàng tấn.
![]() |
| Khẩu súng phà được các “đàn anh” sử dụng để thị uy, phân định lãnh địa. |
. Tan nát đại ngàn
Tờ mờ sáng, khi mặt trời chưa soi tỏ mặt người, từ tiệm tạp hóa của vợ chồng Thắng Nghệ An dựng ngay bìa rừng (để giao dịch với khoáng tặc), chúng tôi ngược lên phía thượng nguồn suối Gia Rú - nơi các đối tượng đang ngày đêm đào xới. Con đường vào rừng mỗi lúc một hun hút. “Cứ đi theo những con suối nhỏ đục ngầu trong rừng đổ ra, chúng ta sẽ đến được các bãi quặng đang bị khai thác trái phép, ở đó rừng đã bị cày nát” - người dẫn đường cho chúng tôi biết.
![]() |
| Hầm khai thác quặng. |
Hơn 3 giờ vượt núi, cuối cùng, chúng tôi cũng đến được bãi dưới suối Gia Ru, nơi các đối tượng dựng trại khai thác quặng. Dọc những con suối nhỏ, hàng chục người đang hì hục khoét vào thân núi. Đất đào ra được người ta mang xuống các ao chứa nước phía dưới để đãi lấy một thứ quặng màu tro. Hai bên suối, chỉ còn là những bãi đá lởm chởm. Từ trung tâm bãi dưới, trong vòng bán kính khoảng 5km là khu vực khoáng tặc đang ráo tiết hoạt động cả ngày lẫn đêm. Chính vì vậy, chỉ một thời gian ngắn, rừng đầu nguồn xã Khánh Thành đã bị tàn phá nghiêm trọng. Cách bãi dưới chừng 40 phút đường rừng, ở bãi trên suối Gia Rú, hàng trăm cây gỗ lớn đường kính khoảng 0,8 - 1m đã bị những người khai thác thiếc trái phép đào bật gốc. Suối Gia Rú trước đây vốn yên bình nay chẳng khác nào đại công trường với vô số hầm, hào do khoáng tặc đào xới mà thành. Quan sát “công trường” khai thác quặng trái phép, anh bạn tôi thở dài: “Mới rộ lên chừng 3 tháng mà khoáng tặc đã “thịt” không ít rừng ở tiểu khu 193. Tình trạng này kéo dài, chắc chắn rừng phòng hộ đầu nguồn xã Khánh Thành sẽ tan hoang”.
![]() |
| Đãi thiếc tại khu vực suối Gia Rú. |
Tại tiểu khu 193 hiện có 2 bãi khai thác quặng lớn, với hàng chục điểm khai thác nhỏ lẻ, rộng hàng chục héc-ta. Tại những điểm mà khoáng tặc đã khai thác xong, lượng bùn đất theo suối đổ ra sông Khế trôi về hạ du, chỉ còn trơ lại những bãi đá, không cây nào mọc được.
Men theo con đường xe reo chở gỗ của lâm trường, chúng tôi đi từ tiểu khu 193 (xã Khánh Thành) sang tiểu khu 205 (xã Khánh Phú) khi trời đã ngả về chiều. Dọc suối Lùng, những bãi khai thác thiếc cũ xen lẫn mới; có khoảng 15ha đã bị cày xới. Nhìn cảnh tan hoang của hàng chục héc-ta rừng phòng hộ đầu nguồn đặc biệt xung yếu thuộc các tiểu khu này, chúng tôi lại xót xa khi biết hàng nghìn người dân các xã: Khánh Thành, Sông Cầu, Khánh Phú và thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) từ hơn 1 năm nay phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm do tình trạng khai thác quặng trái phép gây ra.
![]() |
| Các đối tượng khai thác quặng nghỉ trưa tại lán. |
Lập quyền cát cứ
Thâm nhập sâu hơn vào lãnh địa của các đối tượng khai thác quặng trái phép, chúng tôi dần vỡ ra nhiều điều. Có lẽ phần vì khá tin chúng tôi, phần vì cũng có chút “số má” nên chủ bưởng Nguyễn Văn Cuội (người xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) thẳng thừng cho biết các quy định ngầm ở bãi quặng. Một lần ngồi uống rượu, trong phút bốc đồng, Cuội lớn tiếng thách thức: “Ở khu vực bãi quặng thuộc xã Khánh Thành, ngoài Bảy Hường, tao đếch sợ thằng nào hết! Tất cả khu vực này đều được phân chia rạch ròi rồi. Mỗi thằng một lãnh địa, không thằng nào phạm vào thằng nào”. Nói đoạn, Cuội chỉ tay về phía những cây lớn có đánh dấu chữ C (viết tắt tên Cuội) bằng sơn đỏ tuyên bố: “Chỗ nào có chữ C là thuộc vùng khai thác của bọn tao. Không thằng nào dám đụng vào hết! Loạng quạng vào đó khai thác là coi chừng!”. Nghe Cuội nói, chúng tôi mới hiểu tại sao ở trong khu vực bãi quặng có những cây rừng bị chặt nham nhở và đánh dấu bằng những chữ cái khác nhau. Nơi thì chữ L (Lâm đen), nơi chữ H (Bảy Hường), hay HN (Hiền “nậu”)… Theo các tay anh chị ở bãi quặng Khánh Thành, người nào có máu mặt hơn sẽ được chiếm giữ các khu vực có trữ lượng quặng cao. Cứ thế, các khu vực có trữ lượng thấp hơn được phân chia dần cho những thứ bậc thấp hơn. Người dân đi theo nhóm đến khai thác tự phát thì chỉ được khai thác ở những nơi không anh chị nào ngó tới.
Riêng ở bãi thiếc xã Khánh Phú, tất cả lãnh địa đều bị thâu tóm bởi một đại ca tên Bu (người Diên Khánh, Khánh Hòa). Các chủ bưởng muốn yên thân khai thác đều phải chịu dưới quyền Bu: Tiền chung chi cho đại ca Bu là 25% trọng lượng khai thác được. Dưới Bu còn có 5 đàn em (đa số là dân nghiện), chuyên đi lo việc lập trật tự, bảo kê cho các chủ bưởng khai thác. Một ngày, số tiền mà nhóm Bu thu được từ các chủ bưởng khoảng gần 40 triệu đồng. Không chỉ chung chi, tất cả quặng thiếc khai thác được đều phải bán về một mối cho Bu, không được bán cho chủ khác. Tất nhiên, giá thành sẽ bị hạ xuống rất thấp. Quy định bất thành văn này đã khiến nhiều chủ bưởng rất bất bình. Trong một lần tiếp xúc với chúng tôi, chủ bưởng tên Tâm (người xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) tỏ ra bức xúc: “Bọn này ngồi không mà tiền thu về còn nhiều hơn anh em đi đào!”.
Để có quyền cát cứ, hiện nay, các nhóm trong bãi quặng bắt đầu sử dụng súng. Nhóm của Bu là nhóm đầu tiên đưa “hàng nóng” vào bãi quặng nhằm thị uy và nắm quyền điều hành. Theo thông tin của một số chủ bưởng, tại bãi quặng Khánh Thành hiện cũng có ít nhất 3 nhóm sử dụng súng, trong đó có 1 cây súng phà và 2 cây AK. Bản thân chúng tôi, khi đi qua lán của Hiền “nậu”, cũng đã vô tình thấy khẩu súng phà được giấu dưới gầm giường.
Tình trạng khai thác quặng trái phép đang ngày một phức tạp, mâu thuẫn giữa các nhóm cũng dần trở nên căng thẳng hơn. Không biết tình hình sẽ tồi tệ đến mức nào khi các khoáng tặc ngày một lộng hành.
TỔ P.V







