|
|
đoạt cúp nhưng Brazil gây thất vọng bởi lối đá thực dụng. |
Khi giải Confederations Cup 2009 mới bắt đầu, người ta đã mường tượng trận chung kết sẽ diễn ra giữa 2 quyền lực: một Brazil thực dụng và một Tây Ban Nha (TBN) mạnh mẽ, đầy quyến rũ. Thế nhưng, không ai ngờ rằng cả hai đều phải gặp phải kẻ ngáng đường khó chịu - tuyển Mỹ. TBN bị tuyển Mỹ loại ngay trong trận bán kết và tối 28-6, suýt nữa thì các vũ công Samba cũng phải khóc hận nếu không nhờ đến đẳng cấp thực sự của mình.
Tuần trước, TBN vào bán kết gặp tuyển Mỹ với khí thế hừng hực. Họ đang sở hữu thành tích bất bại ngang bằng với Brazil, và tràn đầy hy vọng phá vỡ kỷ lục 35 trận bất bại vì tuyển Mỹ chỉ là một đội bóng làng nhàng, lọt vào bán kết chỉ bằng một trận thắng trước Ai Cập và có sự giúp sức của chính Brazil. Thế nhưng, họ đã bị bất ngờ trước lối chơi quả cảm và sòng phẳng của đội tuyển Mỹ. Thể lực cực tốt cộng với tinh thần thi đấu thoải mái giúp tuyển Mỹ phá vỡ lối chơi có phần chủ quan của TBN. Khi họ có bàn thắng dẫn trước thì TBN không thể tìm được đường vào khung thành của Tim Howard. Và khi TBN không khẳng định được đẳng cấp của mình, tuyển Mỹ tiếp tục ghi thêm một bàn thắng để chính thức chấm dứt giấc mơ phá vỡ kỷ lục 35 trận bất bại của TBN.
Vì thế khi gặp tuyển Mỹ ở trận chung kết, Brazil đã phải quên đi lịch sử rằng trong 14 lần gặp nhau thì có đến 13 chiến thắng thuộc về Brazil và không hề chủ quan. Thế nhưng, khi đã vào “phom”, tuyển Mỹ đã thi đấu tưng bừng. Bằng lối chơi phòng thủ phản công dựa trên nền tảng thể lực cực tốt, chính tuyển Mỹ mới là đội bóng tạo ra sự bất ngờ. Chỉ trong hiệp 1, tuyển Mỹ đã vươn lên dẫn trước Brazil 2 bàn cách biệt do công của Clint Dempsey và Donovan ở phút thứ 10 và 27. Tình thế sau đó cũng không sáng sủa gì hơn cho Brazil khi họ cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể tổ chức tấn công có hiệu quả. Lần lượt các cơ hội đều trôi qua trước mũi giày của các chân sút áo vàng xanh, trong khi đó, các cầu thủ đội tuyển Mỹ dù phòng ngự vẫn tổ chức phản công và luôn đặt khung thành của thủ môn Cesar vào tình thế báo động. Cho đến khi hiệp 1 kết thúc, nếu như chỉ nhìn vào diễn biến trên sân, nhiều người đã nghĩ rằng thế trận đã an bài và Brazil sẽ chẳng còn cơ hội nào.
Thế nhưng, Brazil không phải là TBN. Họ không bị bế tắc trước lối chơi của Mỹ mà biết khẳng định đẳng cấp của mình. Ngay từ khi mới bắt đầu hiệp 2, tiền đạo Fabiano có cú sút hiểm đánh bại thủ môn Howard, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Brazil. Bàn thắng là một liều doping tinh thần cho các vũ công samba, giúp họ thi đấu đúng với đẳng cấp của một nhà vô địch. Những pha tấn công mạch lạc dần đẩy đội tuyển Mỹ vào thế phòng ngự vất vả và đánh mất sự tập trung. Brazil tấn công càng lúc càng mạnh và liên tiếp có những cơ hội rõ rệt. Và việc gì đến rồi cũng đến. Từ pha đi bóng của Kaka, bóng được đưa vào cho Robinho dứt điểm nhưng dội xà bật ra. Fabiano ập đến đánh đầu bồi thành bàn từ cự ly gần. Đây là bàn thắng thứ 5 của Fabiano ở giải lần này, giúp anh giành danh hiệu Vua phá lưới. Sẵn đà hưng phấn, Brazil “kết liễu” giấc mơ của tuyển Mỹ ở phút 84 nhờ pha đánh đầu của trung vệ Lucio, qua đó lội ngược dòng thành công và lần thứ 3 nâng cao chiếc cúp vô địch Condeferation Cup 2009.
Chiếc cúp này là phần thưởng xứng đáng cho các chàng trai Brazil và nó mang đậm dấu ấn của Huấn luyện viên Dunga. Tuy nhiên, những fan hâm mộ của Brazil có thể hài lòng với thành tích của đội bóng nhưng không thể hài lòng với cách chơi hiện nay của các vũ công Samba. Brazil dưới thời Dunga quá chú trọng đến tính khoa học trong bóng đá. Họ phòng ngự chặt chẽ, chuyền bóng liên tục và tấn công nhanh gọn chẳng khác gì một đội bóng châu Âu và hoàn toàn đánh mất bản sắc của chính mình. Không còn những pha độc diễn hay pha xử lý bóng ngẫu hứng, không có những bàn thắng mang đậm phong cách nghệ sĩ, tất cả nhường chỗ cho bóng đá thực dụng kiểu châu Âu của Dunga.
Vô địch nhưng chẳng để lại ấn tượng sâu sắc nào, có lẽ khả năng Brazil tiếp tục nâng cao chiếc cúp vô địch tại đây một năm sau là khá mong manh. Nhận định đó rất có cơ sở, ít nhất là đối với những người người hâm mộ lối bóng đá Mỹ Latinh.
Lê Minh |